Tháng tư nay đã khác

Tháng tư, trời Hà Nội bừng nắng nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những ngày mưa phùn mang đến cái rét nàng Bân. Cái không khí nóng lạnh đan xen đỏng đảnh như thiếu nữ mười tám đôi mươi chính là mùa để những bông loa kèn kiêu hãnh vươn mình tỏa sáng.

Nếu chọn một loài hoa biểu tượng cho tháng tư Hà Nội thì không có lựa chọn nào khác ngoài loa kèn. Tháng 4 về, gió hát mùa hè, với những gánh hoa loa kèn rong ruổi trên khắp các phố phường, đã trở thành ký ức, nguồn vui, là niềm an ủi cho những người con xa xứ khi nhớ nhà…

Hà Nội tháng tư năm nay đã không còn những gánh hàng hoa. Dịch bệnh đã buộc “ai ở đâu, cứ ở yên đó”. Mẹ tôi nhìn đàn con ngao ngán hết nằm lại ngồi bảo rồi quen hết, sẽ phải thích nghi. Nhưng vào ngày cuối cùng của tháng ba, mẹ bảo tôi ra chợ mua bó loa kèn về chưng. Mẹ nói dù có dịch bệnh đến đâu, có lọ hoa trong nhà, cũng làm cho lòng người dịu nỗi lo âu. Tháng ngày ở trong nhà làm người ta quên đi thời gian thì những đóa loa kèn sẽ nhắc nhớ: tháng tư về.

Mẹ là một người lạc quan, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ bảo nguyên tắc của mẹ là luôn nghĩ về mọi điều sẽ xảy ra, với những tình huống tồi tệ nhất, và vì thế, mọi chuyện có đi đến đâu thì mẹ cũng không bị bất ngờ. Mà giả dụ những điều tồi tệ nhất không đến, với mẹ, đó thật sự là may mắn rồi. Cho nên mẹ nói chúng tôi, đừng có ủ rũ khi ngồi nhà, hãy nghĩ về những điều tích cực. Như vì dịch bệnh mà chúng tôi có thời gian ở bên nhau, ăn cùng nhau nhiều hơn, hít thở không khí trong lành hơn.

Tháng tư nay đã khác Ảnh 1

Hoa loa kèn nhắc tháng tư về. Ảnh: THẾ HUỲNH

Trong những ngày đặc biệt thế này, tôi mới có thời gian để cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của từng con phố vắng lặng. Những con phố mà ngày thường chỉ thấy người và người tấp nập bán mua, ồn ã trong tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã. Buổi sáng thật cần thiết phải đến cơ quan, bỗng thấy như trong một giấc mơ, Hà Nội ồn ào, đông đúc, kẹt xe bỗng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ thâm nghiêm, bí ẩn, chỉ có trong thơ văn nhạc họa của những năm tháng ký ức xưa.

Mẹ làm tôi nhớ lại những ngày đã qua, ngày mẹ tất bật trăm công nghìn việc kiếm tiền nuôi mấy chị em chúng tôi ăn học. Không máy tính, không internet, không game, mẹ mang sách từ công ty về nhà gia công đến tận nửa đêm. Chúng tôi luẩn quẩn quanh chân mẹ, đứa đọc sách, đứa học bài, tự giác bảo nhau nếu không muốn ăn một quật của mẹ. Nhờ những ngày ấy mà chúng tôi trưởng thành, mẹ không phải dạy nhiều, con cái đứa nào đứa nấy đều biết thân học hành tử tế.

Buổi tối ngồi xem thời sự Covid-19 trên kênh truyền hình, tôi bảo mẹ, ngồi ăn thế này, con nhớ những ngày bọn con quấn chân mẹ ngồi làm sách. Mẹ cười, bảo thấy chưa, nếu không có dịch bệnh thì làm sao những ký ức thân thuộc như thế lại có thể hiện ngay trước mắt mình thế này?!

Buổi tối tháng tư. Lâu lắm ba mẹ con mới nằm chung một giường. Hai đứa con lớn chân dài như cái sào nằm hai bên, ôm lấy mẹ, vừa khóc vừa cười kể về bao nhiêu chuyện cũ…

Đặng Phạm Hoàng

Nguồn Người Lao Động : http://nld.com.vn/thoi-su/thang-tu-nay-da-khac-20200404193312438.htm

Đang tải...
Người dân “tố” Chủ tịch xã không có bằng cấp 3, Phó chủ tịch làm thầy cúng?

Người dân “tố” Chủ tịch xã không có bằng cấp 3, Phó chủ tịch làm thầy cúng?

Giá tiêu hôm nay 27/5: Giá tiêu tạm đi ngang chờ đà tăng mới

Giá tiêu hôm nay 27/5: Giá tiêu tạm đi ngang chờ đà tăng mới

Đắk Lắk: Đôi vợ chồng chi 250 triệu đồng tự cải tạo ôtô cũ thành nhà di động

Đắk Lắk: Đôi vợ chồng chi 250 triệu đồng tự cải tạo ôtô cũ thành nhà di động

Đắk Nông: Gom đất nông nghiệp rồi phân lô, phá nát quy hoạch thành phố

Đắk Nông: Gom đất nông nghiệp rồi phân lô, phá nát quy hoạch thành phố

TIN MỚI