Nở rộ thú chơi lan rừng ở phố núi Gia Lai

Những năm gần đây, người dân phố núi Plieku (Gia Lai) lại nở rộ “mốt” chơi lan rừng. Hàng trăm loại lan với vẻ đẹp khỏe khoắn của núi rừng được đưa về phố, tạo thành những chợ lan rừng.

Vào thời điểm bắt đầu một ngày mới, dọc các tuyến đường Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Plieku… cảnh thường xuyên được bắt gặp nhất là hình ảnh những cô gái người dân tộc J’rai, Bahnar lưng đeo chiếc gùi đựng đầy lan, trên tay cầm một vài nhành lan rừng khỏe khoắn, xinh xắn.

Những cô gái bản địa vượt xa hàng chục cây số đưa lan rừng về phố.

Những cô gái bản địa vượt xa hàng chục cây số đưa lan rừng về phố.

Địa điểm quen thuộc mà các cô gái người dân tộc này dừng chân là vỉa hè đông người qua lại. Mỗi địa điểm như này có hàng trăm giỏ lan thuộc hàng chục chủng loại, với hình dáng phong phú khác nhau từ Nginh xuân, Giả hạc, Đuôi chồn, Đuôi cáo, Quế tím, Quế vàng cho đến các loại Hồ điệp, Vũ nữ, Đoản kiếm, Vũ kiếm… Giá cả những lạo lan này cũng phải chăng so với giá của những nhà vườn ở phố. Những nhánh bình thường có giá từ 20.000 – 50.000 đồng. Nếu mua nhiều, lan rừng sẽ bán theo cân, mỗi cân có giá giao động từ vài trăm nghìn. Có loại lan rừng quý, đẹp được bán với giá từ 2 triệu đến 3 triệu đồng một giỏ.

Lan rừng có giá trị riêng, bởi nó mang vẻ đẹp tự nhiên, ra hoa đúng mùa, hoa nở dài ngày và mùi hương rất đặc trưng, khác biệt so với các loại hoa lan đã qua lai, ghép. Chính vì điều này mà lan rừng có sức hút và sự kích thích tạo nên một thú chơi rất tao nhã. Nét đặc trưng này đã khiến cho những vị khách khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng.

Vài năm trở lại đây, người chơi lan ở Gia Lai chuyển qua thú “săn” lan rừng về tự trồng và chăm sóc. Lan rừng có hương thơm tự nhiên, màu sắc bắt mắt nên thu hút rất nhiều người qua đường ghé thăm để mua. Ở phố núi Pleiku, lan rừng được bán quanh năm nhưng đầu mùa mưa là thời điểm rộ nhất, bởi tại thời điểm này, người chơi lan thường muốn tìm cho mình những giống lan đẹp về để tiện chăm sóc.

Từ lâu nhiều tuyến phố Gia Lai đã biến thành các chợ lan rừng.

Từ lâu nhiều tuyến phố Gia Lai đã biến thành các chợ lan rừng.

Chơi lan rừng đã 3 năm nay, anh Phạm Tuấn, ở phường Đống Đa, TP Pleiku tỏ ra hài lòng với hơn 2kg lan rừng mới mua được. Dù được bày bán trên vỉa hè, nhưng theo anh Tuấn, chơi lan rừng có cái hay và thú riêng. “Mình thích lan rừng ở dáng vẻ hoang sơ và sự đa dạng về chủng loại, nên đã 3 năm nay, mình thỉnh thoảng ghé qua chợ lan để xem nếu tìm thấy loại lan ứng ý thì mua. Mình chỉ chọn chơi lan rừng vì giá mềm lại sống lâu và dễ chăm sóc”, anh Tuấn nói.

Chia sẻ kinh nghiệm sau một thời gian chơi lan rừng, anh Tuấn tiếp lời, chọn được nhánh lan rừng ưng ý trong vô số lan được bày bán cũng không dễ. Lan rừng đẹp có loại nở thành từng chùm, loại nở dần từng cánh, có loại cánh tròn, loại cánh dài, loại có râu, có vòi, có cánh hoa giống như cánh bướm, ong… tùy vào sở thích từng người mà lựa chọn.

Chơi lan rừng đang trở thành thú chơi bình dân của người dân phố núi Gia Lai.

Chơi lan rừng đang trở thành thú chơi bình dân của người dân phố núi Gia Lai.

Để có được những nhánh lan rừng đẹp từ núi về phố, người đi lấy lan phải chuẩn bị cho mỗi chuyến đi kéo dài từ 3 – 4 ngày, vất vả và nguy hiểm là những gì người “săn” lan gặp phải. Lan thì ngày càng hiếm, muốn tìm được nhiều lan, người đi lấy phải vào tận các khu rừng biên giới giáp ranh với nước Lào.

Chỉ vào gùi lan rừng khoảng hơn 15 loài vừa được chuyển từ Kon Tum sang, Chị Đinh Y, người bán lan rừng tại khu vực đường Hai Bà Trưng cho biết, mỗi tuần chị đều bắt xe từ Kon Tum sang Gia Lai để bán. Lan của chị do chồng đi rừng tìm về. Mỗi tuần chồng chị đi một lần, mỗi lần như thế kiếm được khoảng vài ba chục ký lan rừng. Nghề này nguy hiểm lắm, đi rừng rất dễ gặp thú dữ, rồi sốt rét. Người đi rừng tìm lan phải có sức khỏe và giỏi leo trèo mới đi được.

Lan rừng về phố mang theo cả vẻ đẹp hoang sơ và khác biệt cho những người dân phố phường đông đúc và mang lại một niềm vui nho nhỏ cho những người đam mê thú chơi tao nhã này.

Có thể bạn quan tâm:

Đang tải...
Gặp nhau cuối năm 2020 bị chê, Xuân Bắc nói thẳng

Gặp nhau cuối năm 2020 bị chê, Xuân Bắc nói thẳng

Cặp mãng xà xuất hiện ở khu di tích An Khê : ‘Điều lạ là…’

Cặp mãng xà xuất hiện ở khu di tích An Khê : ‘Điều lạ là…’

Đắk Lắk: Công an đột kích vào sới bạc ngày mùng 3 Tết

Đắk Lắk: Công an đột kích vào sới bạc ngày mùng 3 Tết

Bắt nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác bên suối mùng 1 Tết

Bắt nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác bên suối mùng 1 Tết

TIN MỚI

Giai thoại vua săn voi Ama Kông

Giai thoại vua săn voi Ama Kông

Trong sự nghiệp của mình, ông Y Prung Êban, sinh năm 1910, tên thường gọi là Ama Kông săn và thuần dưỡng gần 300 con voi.