Nghề mát xa

HUỲNH THẢO

– Ông Thịnh ơi, ông Thịnh ơi.

Ông Thịnh mới gác cây cuốc sau nhà, nghe tiếng vợ gọi vội ra phía trước.

– Người ta nói con Hương đi làm mát xa trên phố. Mấy đứa xóm trên còn nói nó mát xa đã lắm. Con ơi là con, nuôi ăn học nên người rồi giờ đi làm cái nghề vậy.

Trán ông Thịnh rịn lấm tấm mồ hôi. Cả ngày vỡ đất, chăm bẵm vườn trái cây dưới trời nắng gay gắt cũng không làm ông nóng toát người khi nghe đứa con gái hết mực yêu thương đi làm nghề mát xa.

Trong hình dung của ông Thịnh và bà Lợi, mát xa là những nơi đèn mờ xanh xanh đỏ đỏ tụ tập những thành phần không ra gì. Càng nghĩ ông càng bực. Chẳng lẽ vì áp lực của cha mẹ mà Hương đã nhắm mắt làm bậy.

Nghề mát xa Ảnh 1

Hương xinh xắn, học giỏi từ nhỏ. Lớn lên, thay vì thi vào các trường tại thành phố lớn, Hương chọn học ngành điều dưỡng ngoài phố để gần cha mẹ. Rồi Hương tốt nghiệp ra trường đi làm tại bệnh viện huyện, bà con lối xóm cần đi khám chữa bệnh đều được Hương tận tình hướng dẫn, giới thiệu. Ông Thịnh, bà Hương chưa kịp nở mày nở mặt thì nghe tin Hương bị cắt hợp đồng vì tinh giản biên chế. Trách nhiệm làm cha mẹ lo cho con từ nhỏ đến lớn, giờ nghe Hương thất nghiệp, ông Thịnh sốt ruột theo. Người cha già nua chưa kịp lựa lời để khuyên nhủ, động viên con, thì ông lại vô tình bật lời cáu gắt khiến Hương hiểu lầm cha cho rằng vì mình làm điều gì sai nên mới phải nghỉ việc.

Bữa cơm dọn ra, ông Thịnh, bà Lợi cũng chẳng buồn xới cơm vào chén, mắt cứ trông ngóng ra ngoài cổng.

– Thôi ông bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Từ từ mình tìm hiểu con thử. Bà Lợi nói nhỏ.

Tiếng xe máy quen thuộc quẹo vào sân, Hương đi làm vừa về. Ông Thịnh nhìn con có thay đổi gì so với trước đây. Ông nghe làm nghề mát xa sơn móng tay, trang điểm, tóc tai đủ kiểu mà con gái của mình vẫn như vậy. Hay là Hương “ngụy trang” giỏi quá ông bà không nhận ra. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, chỉ kịp ăn chén cơm, Hương vội xin phép vào trong phòng nghỉ ngơi. Bà Lợi nhìn ông Thịnh tỏ ý, thôi để hôm sau hẵng hỏi chuyện của con.

Trằn trọc cả đêm, ông Thịnh trở mình nhìn sang thấy bà Lợi cũng chẳng ngủ được. Phòng Hương đã tắt đèn từ khi nào. Những lời con Hương mát xa đã lắm, cứ ong ong trong đầu khiến ông bà vừa bực mình, vừa xót con.

Sáng sớm, ông Thịnh đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, chờ Hương vừa ra gọi con đến nói chuyện. Thế mà dù ông bà rầu rĩ trong lòng vậy mà Hương chẳng biết đến, chỉ đến khi nhìn nét mặt thâm quầng của cha mẹ, Hương mới vội vã hỏi:

– Ba mẹ sao vậy? Tối qua có chuyện gì lo không ngủ được mà không nói con.

Ông Thịnh nuốt giận vào trong:

– Ba mẹ nghe mấy người xóm trên nói con đi làm mát xa trên phố. Mày hết nghề làm rồi hay sao mà chọn cái nghề bôi gio trát trấu vào mặt ba mẹ.

Hương giật mình:

– Dạ, dạ con chưa kịp nói với ba mẹ. Con định khi nào quen việc thành thạo rồi mới báo với ba mẹ. Chị chủ thương con lắm, nói con có tay nghề quen việc sẽ giao quản lý cơ sở.

Ông Thịnh nghe từng lời mà nuốt cục giận. Trời ơi, cái nghề mát xa tốt đẹp gì mà còn đòi thành thạo rồi báo với ba mẹ.

– Dạ, ba mẹ ăn sáng đi, con tranh thủ đi làm vì sáng nay có nhiều khách đặt lịch lắm. Con đến sớm để chuẩn bị. Hương nói.

– Này, không có làm gì nữa, ở nhà cơm rau mắm muối có ba mẹ lo, không được đi làm nữa. Ông Thịnh gằn giọng.

Hương ngạc nhiên khi thấy lần đầu ông Thịnh giận đến mức vậy, nhưng công việc sáng nay không nghỉ được, Hương xin phép cha mẹ dắt xe ra cổng. Ông Thịnh, bà Lợi ngồi trong nhà nhìn ra chẳng nói nên lời.

Ông Thịnh lên xóm trên, lần dò được địa chỉ cơ sở mát xa Hương đang làm. Ông vội về nhà, hối bà Lợi thay đồ rồi chở nhau lên phố. Mọi ngày, chặng đường mười cây số từ nhà lên phố chẳng hề xa xôi với ông. Vậy mà hôm nay, lòng ông nặng trĩu, quãng đường sao thật xa xôi. Ông Thịnh nhớ khi còn nhỏ mỗi lần chở Hương lên phố, Hương háo hức trông chờ được cha dẫn đi ăn kem. Mới đó mà giờ Hương đã lớn, chẳng biết từ lúc nào đã vượt khỏi tầm tay cha mẹ. Sáng sớm còn giận con, thế mà nghĩ đến ngày con còn nhỏ, ông Thịnh rơm rớm nước mắt. Sợ người đi đường nhìn thấy, ông vội dùng tay quẹt nước mắt, nói lẩm bẩm, đường sá dạo này bụi bặm quá. Hai ông bà dự định sẽ vào đến tận nơi kêu con Hương về, nó không chịu về thì ông bà sẽ gặp chủ tiệm năn nỉ. Lỡ dại con có thiếu nợ bao nhiêu ông bà cũng chịu trả thay con.

Loanh quanh một hồi, ông bà tìm đến địa chỉ tiệm mát xa. Chẳng phải nằm ở hẻm hóc tối tăm như ông nghĩ ban đầu, tiệm mát xa ngay tại ngã tư đường đông đúc. Chiếc taxi trờ tới dừng ngay trước cửa tiệm, một thanh niên bước xuống xe. Ông Thịnh nghĩ, chắc là khách mát xa rồi. Ông chưa kịp hết dòng suy nghĩ thì người thanh niên mở cửa xe phía sau, một bà bầu bước xuống. Hay lại là bà bầu nào đi kiếm chồng về. Phức tạp quá, vậy mà con Hương lại đi làm những chỗ này.

Cửa tiệm mở, một bà bầu khác bước ra tươi cười vẫy chào nhân viên phía trong. Một lúc sau, lại có bà bầu đến tiệm. Có vợ chồng cùng chở con vào tiệm mát xa. Quái lạ, tiệm mát xa gì mà toàn bà bầu và trẻ nhỏ thế này, ông Thịnh và bà Lợi ngạc nhiên.

Hai ông bà xuống xe, rồi dắt qua đường, cẩn thận để xe một bên góc đường, đến gần cửa tiệm mát xa rồi nhìn qua lớp kính. Phía trong nào là các hồ bơi nhỏ, nhân viên người thì ôm chăm sóc em bé, người ngồi trò chuyện với hai vợ chồng lúc nãy, còn những bà bầu thì đi vào phía trong. Hai ông bà cứ đứng ngơ người ra chẳng hiểu chuyện gì.

– Cô chú có cần tụi con giúp gì không ạ?

Cô gái trẻ tiến đến chỗ ông bà. À, à không, à… mà có con Hương ở đây không?

– Dạ, Hương đang ở trên lầu, tầm nửa tiếng nữa Hương mới xong ca. Cô chú cần gì thì vào trong ngồi chờ.

Nửa tò mò, nửa ngạc nhiên, ông Thịnh, bà Lợi vào phía trong. Cô gái trực quầy lễ phép chào ông bà rồi mời ông bà uống nước trà đậu đen.

– Cô ơi, cho tôi hỏi, chỗ này phải tiệm mát xa không?

– Dạ đúng rồi chú. Tụi cháu bên dịch vụ chăm sóc cho các mẹ bầu như ngâm chân, mát xa giúp bà bầu thư giãn, hồ bơi thủy liệu cho em bé. Nhân viên đều là điều dưỡng, được đào tạo tay nghề rất kỹ. Mời cô chú xem thông tin về cơ sở của tụi cháu ạ.

Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đây là lần đầu tiên bà Lợi nghe đến mát xa cho bà bầu. Thời của bà, phụ nữ mang thai ngày vẫn đi làm nông, hôm nào mệt quá thì nghỉ một bữa. Họa hoằn lắm mới đi siêu âm một hai lần chứ làm gì biết đến mát xa thư giãn, ngâm chân bằng thảo dược. Nhìn những hình ảnh em bé ngộ nghĩnh, bà bầu mỉm cười hạnh phúc trên tường, bà buột miệng với ông Thịnh: Bầu bì bây giờ được chăm sóc kỹ, xinh đẹp quá ông nhỉ, chẳng bù cho cái thời của chúng ta.

Trò chuyện với nhân viên lễ tân, ông Thịnh, bà Lợi mới biết Hương vừa vào làm một thời gian. Vì vừa có chuyên môn điều dưỡng vừa chịu khó, khéo tay biết chăm sóc khách hàng, nên chỉ thời gian ngắn, Hương đã thành thạo công việc. Có kinh nghiệm gì Hương cũng chia sẻ lại cho các bạn cùng làm nên không chỉ đồng nghiệp mà khách hàng cũng đều quý mến.

Lát sau, Hương từ cầu thang bước xuống, bất ngờ khi thấy ông Thịnh, bà Lợi ngồi chờ. Ông Thịnh phân bua, ba mẹ có việc lên phố, thấy chỗ này mới mới nên tình cờ ghé vào đây. Sẵn dịp, Hương giới thiệu cho cha mẹ về chỗ làm mới của mình.

Ông Thịnh, bà Lợi thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi tiệm. Chặng đường về nhà, những luồng gió mát thổi qua, hai ông bà vui vẻ hẳn lên. Sau giờ tan ca, Hương trở về nhà. Như đã hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, Hương trình bày, vì chỗ làm mới chưa ổn định, nên chưa báo cho ba mẹ biết. Ông Thịnh bảo ban, con đã lớn, có thể tự chọn công việc lập nghiệp cho mình miễn công việc đó hợp pháp, có ích cho xã hội. Nhưng với ba mẹ, con vẫn mãi là con gái nhỏ, vì thế có điều gì con cũng nên chia sẻ để có khó khăn gì, ba mẹ có thể đồng hành cùng con./.

Đang tải...
Điểm nóng Đắk Song

Điểm nóng Đắk Song

Gia Lai: Thanh niên xông vào giáo xứ đốt nhà thờ, đâm trọng thương linh mục

Gia Lai: Thanh niên xông vào giáo xứ đốt nhà thờ, đâm trọng thương linh mục

Bát nháo mua bán đất ở Tây Nguyên

Bát nháo mua bán đất ở Tây Nguyên

Đắk Lắk: Cảnh cáo cán bộ công an ‘giới thiệu cho vay nặng lãi’

Đắk Lắk: Cảnh cáo cán bộ công an ‘giới thiệu cho vay nặng lãi’

TIN MỚI