Miệng đời cay độc, người cha hiến toàn bộ tạng con bị mang tiếng oan

Là con trai độc nhất trong gia đình nhưng không may mắn hồng Dương ra đi khi vừa tròn 20 tuổi…

Cha của cậu – người đàn ông cả đời khắc khổ, nuốt nước mắt quyết định ký vào đơn hiến tạng chỉ vì muốn có thể giúp đỡ nhiều người khác. Chính nhờ nghĩa cử cao đẹp của ông mà 7 cuộc đời khác được hồi sinh.

Ông Nguyễn Văn Sang, bố Dương khi quyết định ký vào đơn đăng ký hiến tạng.

Mãi mãi tuổi 20

Nguyễn Hồng Dương (20 tuổi, quê Hải Dương) là con trai độc nhất của gia đình ông Nguyễn Văn Sang. Bố Dương – ông Sang, người đàn ông mà sống hết nửa đời người mới được biết cảm giác hạnh phúc khi được làm bố. Ngoài 40 tuổi, sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc đời, ông Sang mới lập gia đình và may mắn sinh được con trai duy nhất.

Gần một tháng từ ngày Dương ra đi, anh Nguyễn Văn Tuân (anh họ của Dương) vẫn không thể cầm được nước mắt khi nhớ lại những ngày cuối cùng ở cạnh em. Dương đã hiến tặng toàn bộ mô, tạng gồm tim, phổi, gan, 2 thận, 2 giác mạc và 9 gân cho y học, cứu sống ít nhất 7 người xa lạ.

Trong đó, lá phổi được ghép cho nam bệnh nhân 38 tuổi ở Hà Nội, bị giãn phế quản từ lúc 3 tuổi, hỏng hết 2 phổi. Nhiều năm nay, gia đình phải mua máy thở để bệnh nhân thở oxy tại nhà, nếu không được ghép phổi, bệnh nhân có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Một quả thận của Dương được ghép cho một bác sĩ giỏi của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Anh Nguyễn Văn Tuân mỗi lần nhắc đến gia đình người chú ruột đều thường xuyên lặp lại hai từ “rất thương”.

Bởi dường như mọi bi kịch, đau khổ nhất đều ập đến gia đình Dương, khiến họ chẳng còn sức để chống trả. Lấy nhau ở cái tuổi đã ngoại tứ tuần, hai bố mẹ Dương thường xuyên đau ốm. Mẹ Dương từng phải đi điều trị dài ngày trên viện nên hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Ngôi nhà dựng tạm ven sông mà gia đình hiện đang ở cũng là do anh em hai bên nội ngoại cùng đóng góp giúp đỡ, đến hiện tại cũng vẫn chưa có sổ đỏ.

“Trong nhà chú chẳng có lấy một vật gì đáng giá, đến cái bàn uống nước cũng không có. Hàng tháng, anh em họ hàng đều cùng biếu gạo hỗ trợ nhà Dương”, anh Tuân kể. Bởi hoàn cảnh éo le đó nên niềm hy vọng lớn nhất của vợ chồng ông Sang là cậu con trai tuấn tú, trắng trẻo, cao trên 1,72 m mới tròn 20 tuổi, dự định cuối năm nay sẽ đi bộ đội ở Trường Sa.

Ở nhà Dương là một cậu bé ngoan ngoãn, biết hoàn cảnh gia đình nên em không bao giờ làm bố mẹ phiền lòng. Ở tuổi đôi mươi Dương ấp ủ trong mình mọi ước mơ, hoài bão và mục tiêu giúp gia đình, bố mẹ vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, cuộc đời dường như đã quá tệ với gia đình ông Sang, tối 10/8, trên đường đi chơi về, Dương không may bị tai nạn giao thông.

Em được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu với kết luận gãy xương chỏm sau rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu. Ngay tại thời điểm đó, các bác sĩ đều đã khuyên gia đình nên đưa Dương về. Gia đình Dương không thể chấp nhận được sự thật và nỗi đau quá lớn đó nên gia đình tiếp tục chuyển Dương lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay trưa hôm sau. Tại đây, Dương được điều trị tại phòng hồi sức đặc biệt.

Khi nước mắt chẳng còn để khóc nữa

Đưa Dương lên Bệnh viện Việt Đức, gia đình mang theo hy vọng có thể đưa em ra khỏi vòng tay tử thần. Tuy nhiên, ngay từ chiều 11/8, bác sĩ đã thông báo kết quả hội chẩn lần một rằng Dương đã bị chết não, không còn khả năng nào cứu chữa được nữa.

Nghe xong thông báo từ bác sĩ, ông Sang không thể đứng vững trên đôi chân của mình, ông ngã quỵ ngay sau tin sét đánh đó, nước mắt ông cứ thế chảy dài. Nhìn hình ảnh một người đàn ông khóc nấc lên một cách bất lực, bất cứ ai cũng chẳng thể cầm lòng, nỗi đau đó quá lớn nó đủ đánh gục cả người mạnh mẽ nhất.

Anh em họ hàng, nhiều người thân khuyên bố Dương đưa con về nhưng ai có thể làm được điều đó khi nhìn thấy đứa con duy nhất vẫn thở, mặt vẫn hồng hào, người không vết trầy xước nên ông không đành. Dương chỉ như đang nằm ngủ một giấc thật sâu trên giường mà thôi. Sau khi nhận được thông tin từ bác sĩ, ông Sang về giường bệnh nắm chặt lấy bàn tay của con vỗ về, ông cầu nguyện để xin một phép màu nhiệm.

Dường như nghe được lòng bố, nhất là từ thời điểm 23h đêm ngày 11/8, ông Sang thấy người con trai ấm lên, tim đập nhiều hơn. Ông nắm tay con liên tục không buông, mong rằng có thể truyền được chút hơi ấm của bản thân cho con, giúp Dương trở về. Lúc đó, anh Tuân cũng đang ở cạnh bên cũng động viên em: “Dương ơi, em phải cố lên!”.

Nhưng rồi, sau hai lần hội chẩn trong ngày tiếp theo, mọi hy vọng Dương tỉnh lại đều vỡ vụn:“Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh đợi chờ lâu đến thế. Mọi người đứng, ngồi, đi lại, nín thở đếm từng khoảnh khắc trôi qua hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng không, kết quả hội chẩn lần 2 lúc 2h ngày 12/8 của hội đồng khoa học vẫn kết luận Dương đã chết não và 6 tiếng sau có kết luận lần 3, giống y 2 lần đầu”, anh Tuân nhớ lại.

Thời khắc đó, mỗi lần nghe kết quả trái tim ông Sang là mỗi lần dường như có ai bóp nghẹn, ông đứng thẫn thờ, chẳng khóc cũng chẳng nói điều gì. Chị Phạm Thị Đào, tư vấn viên của Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức, là người ở bên động viên gia đình suốt 2 ngày ở viện, đã khuyên gia đình cân nhắc việc hiến mô, tạng của Dương.“Em ra đi còn quá trẻ, trong khi nhiều người đang rất cần ghép tạng, trong đó có một bác sĩ rất giỏi của bệnh viện đang suy thận nặng”, chị Đào nói với gia đình.

Anh Tuân nói rằng, ngày thường, khi đọc tin tức trên báo đài, thấy được nhiều gia đình quyết định hiến mô tạng của người thân thì thấy vô cùng xúc động và cảm phục. Rồi khi chính gia đình anh rơi vào sự lựa chọn đó thì không ngờ nó khó khăn quá. Gia đình phải đấu tranh giữa hai thái cực, một bên là thân thể toàn vẹn của con lúc ra đi, cùng điều tiếng của xóm làng và một bên là sự sống của 7 người khác, 7 gia đình cũng đang rơi vào hoàn cảnh đau khổ như nhà Dương.

Họ không biết phải quyết định như thế nào thì mới đúng. “Người ngoài nói rất đơn giản nhưng người trong cuộc rất khó. Ban đầu, các bác nội ngoại hai bên đều phản đối nhưng sau khi đọc xong tờ hướng dẫn thủ tục đăng ký hiến mô, tạng, chú Sang thẫn thờ quay sang hỏi tôi: “Ý cháu thế nào?”.

Đang hồi suy nghĩ, bị hỏi đột ngột, 2 chân tôi cũng không còn đứng vững nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi nói với bố Dương: “Thôi chú ạ, đó là việc phúc. Quan trọng là em nó vẫn sẽ được sống tiếp trên thế gian này, làm được nhiều việc phúc. Đau thì đau thật nhưng cháu nghĩ là chú nên”. Đến giờ phút này tôi vẫn nghĩ đó là một lời khuyên đúng đắn”, anh Tuân nhớ lại.

Sau khi nghe anh Tuân nói, ông Sang chạy ra ngoài, lặng ngồi một góc. Ông không khóc nổi nữa, đầu óc miên man với ngàn suy nghĩ cùng lúc đó, nghĩ đến việc sẽ rút ống thở cho cậu con trai vẫn đang tươi hồng trong kia khiến lòng ông thắt lại. Gần 2 tiếng ngồi bất động như vậy, ông Sang quay lại phòng chị Đào, quyết định đặt bút ký vào đơn. Mọi người trong phòng đều rơi nước mắt. Vừa ký dứt, ông bố khắc khổ quay sang hỏi anhTuân lần nữa: “Chú làm như thế có đúng không?”.

Đau đớn xen lẫn tự hào, anh Tuân vừa khóc vừa gật đầu, nắm chặt vai chú. 12h trưa ngày 12/8, trước khi rút ống thở, bác sĩ thông báo gia đình có 10 phút để tạm biệt Dương. Ngoài bố Dương, anh Tuân, còn có thêm 4 người họ hàng khác, ai cũng muốn níu thêm thời gian để ngắm nhìn Dương lâu hơn nữa. Mọi người đều khóc, nhưng ông Sang thì không, dường như nỗi đau này quá lớn, nước mắt của ông chẳng chảy được ra ngoài nữa.

Ông Sang chỉ lặng lẽ đứng nhìn con, giây phút đó ai có thể hiểu cho được nỗi lòng của một người cha! Trong 10 phút ngắn ngủi, anh Tuân nhờ một nhà sư tụng niệm qua điện thoại rồi mở trực tiếp cho Dương nghe. Anh nhắn với em: “Dương ơi, em nghe kinh nhé!”. Cứ thế mọi người vừa nằm chặt tay Dương, vừa khóc.

Nỗi oan của gia đình

Dương Sau quyết định của ông Sang, 16h cùng ngày, Dương được rút ống thở. Lúc này đội ngũ gồm 300 y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cũng đã sẵn sàng chạy đua liên tục quanh 6 bàn mổ, cùng lúc thực hiện lấy và ghép tạng cho 5 bệnh nhân suốt 15 tiếng liên tục.

10h15 ngày 13/8, gia đình đón nhận thi thể Dương để đưa về quê. Dương được đưa lên xe về quê, ông Sang đau đớn không dám nhìn con. Khi Dương được đưa về nhà, mẹ Dương chẳng tin những gì mắt nhìn thấy, tai nghe được, mặc dù mọi việc đã được gia đình chuẩn bị từ hôm trước. Mẹ Dương thẫn thờ, liên tục hỏi người xung quanh: “Thằng Dương đâu, gọi nó về ăn cơm”.

Chỉ đến khi nhìn chiếc xe tang lăn bánh rời khỏi cổng, bà mới chạy lại vồ lấy quan tài của con, gào khóc gọi tên con rồi ngất lịm. Nhìn cảnh đó, chẳng ai có thể kìm được nước mắt. Đối với nhiều gia đình người hiến tạng ngoài nỗi đau mất con, mất người thân thì họ luôn phải đối mặt với những nỗi đau khác cũng kinh khủng không kém. Đó là nỗi đau từ những câu hỏi đầy ác ý từ hàng xóm: “Hiến tạng thế có được nhiều tiền không?”.

Cùng những lời đồn đoán thất thiệt như, việc hiến tạng, bán thận được mấy trăm triệu. Những lời nói vô căn cứ, vô tâm đó như những nhát dao đâm vào trái tim vốn đã chẳng còn lành lặn của gia đình ông Sang. Nghe được những lời nói, câu hỏi đó, bố mẹ Dương chỉ lặng lẽ, họ không nói, cũng chẳng còn sức để giải thích nữa. AnhTuân buồn bã tâm sự, ở mảnh đất quê anh, quan niệm chết phải toàn thân còn rất nặng nề.

Chỉ việc có một gia đình nào đưa người thân đi thiêu thôi đã bị làng trên, xóm dưới nói rất khó nghe. Họ nói rằng làm thế là nhẫn tâm, là độc ác, là người chết phải chịu đau khổ thêm lần nữa. Trong khi, Dương là trường hợp đầu tiên của cả huyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết não, với người dân quê “đó là cái gì kinh khủng lắm” nhưng gia đình không biết phải giải thích ra sao.

Bởi họ sao có thể hiểu được nếu không rơi vào hoàn cảnh đó. Anh Tuân nhớ lại, sau khi đưa Dương về anh ngỏ lời nhờ thầy Thích Đạo Thịnh làm lễ hồi hướng cho Dương, thầy có nói một câu:“Những việc Dương làm đã giúp em về cõi phật rồi, không cần phải hồi hướng nữa”, khiến cả gia đình càng thêm tin vào việc tử tế mình đã làm.

Sau đám tang, cũng đã có nhiều người đến chia sẻ và ủng hộ vợ chồng ông Sang. Nén đau thương, ông nói: “Giờ gia đình tôi chỉ mong sao tất cả các bệnh nhân được ghép tạng đều khỏe mạnh vì đó chính là một phần cơ thể của con tôi, để biết con tôi được tiếp tục sống. Tôi không mong họ phải cảm ơn hay nhớ đến mình”.

Với anh Tuân và cả gia đình anh, họ mong những bệnh nhân được hồi sinh sẽ sống tiếp một cuộc đời thực sự có ích, vì đó là một phần thân thể của Dương và vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Anh cũng mong từ đây, từ những câu chuyện như của Dương và của nhiều gia đình đã hiến tạng khác, xã hội sẽ thay đổi suy nghĩ về sự sống – cái chết. Mọi người sẽ cởi mở, thấu hiểu hơn về việc hiến tạng để có thể giúp thêm được nhiều bệnh nhân kém may mắn khác có thể hồi sinh, bởi cho đi là còn mãi.

Những quyền được hưởng của người hiến tạng

Theo thông tư 104/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác cụ thể như sau:

Điều 2. Chế độ khám sức khỏe định kỳ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể khi còn sống

1. Người đã hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống được hưởng chế độ khám sức khỏe định kỳ bao gồm các nội dung hỗ trợ sau:

a) Được miễn chi phí khám sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn về chuyên môn y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định theo giá dịch vụ khám sức khỏe cho người đã hiến bộ phận cơ thể do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Được hỗ trợ tiền thuê phòng ngủ trong trường hợp người đã hiến bộ phận cơ thể người ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thể đi về trong ngày (không bao gồm trường hợp người đã hiến bộ phận cơ thể người phải nhập viện để khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế): 450.000 đồng/ngày/người,tối đa không quá 02 ngày;

c) Được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày thực tế đi khám sức khỏe định kỳ, tối đa không quá 03 ngày/lần khám định kỳ: 200.000 đồng/ngày; d) Được hỗ trợ chi phí đi lại từ nhà đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe định kỳ và ngược lại theo mức giá phương tiện vận tải công cộng.

Trường hợp sử dụng phương tiện đi lại của cá nhân thì căn cứ xác định mức hỗ trợ chi phí đi lại là khoảng cách từ nhà đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và ngược lại, với mức tiêu hao nhiên liệu bằng 0,2 lít xăng/km và giá xăng tại địa phương nơi thực hiện vận chuyển.

2. Người đã hiến bộ phận cơ thể người được cơ sở khám sức khỏe định kỳ xác nhận thời gian thực hiện khám sức khỏe định kỳ để làm căn cứ hưởng các chế độ theo quy định của Bộ luậtlao động, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn (nếu có).

3.Người đã hiến bộ phận cơ thể người khi đi khám sức khỏe định kỳ phải xuất trình giấy ra viện (trong đó ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”) hoặc một loại giấy tờ chứng minh về việc đã hiến bộ phận cơ thể và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân.

Điều 3. Chế độ tổ chức tang lễ, mai táng di hài đối với người hiến bộ phận cơ thể ngươìsau khi chết, hiến xác

1. Trường hợp thân nhân của người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác có nhu cầu tổ chức tang lễ và maitáng di hài cho người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác được hỗ trợ mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở.

Thân nhân của người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác phải xuất trình với cơ sở y tế, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến giấy tờ chứng minh là thân nhân của người đã hiến bộ phận cơ thể ngươìsau khi chết, hiến xác để nhận chế độ tổ chức tang lễ và mai táng di hài theo quy định tại Khoản này.

2. Trường hợp cơ sở y tế, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến tổ chức tang lễ và mai táng được thanh toán chi phí theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 10 tháng lương cơ sở (từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng).

Đang tải...
Huấn luyện viên thể hình bán dâm phải dùng thuốc kích dục

Huấn luyện viên thể hình bán dâm phải dùng thuốc kích dục

Vợ chồng ‘giang hồ mạng’ Phú Lê bị điều tra thêm tội gây rối trật tự công cộng

Vợ chồng ‘giang hồ mạng’ Phú Lê bị điều tra thêm tội gây rối trật tự công cộng

Nam huấn luyện viên thể hình bán dâm cho cô gái 22 tuổi

Nam huấn luyện viên thể hình bán dâm cho cô gái 22 tuổi

Làm rõ thông tin ‘Chủ tịch huyện hát karaoke ôm, đánh nhau bể đầu sứt trán’

Làm rõ thông tin ‘Chủ tịch huyện hát karaoke ôm, đánh nhau bể đầu sứt trán’

TIN MỚI