Gia Lai: Cần triệt nọc một hủ tục đáng sợ khiến người dân rùng mình, ám ảnh

Tỉnh miền núi Gia Lai là địa phương tập trung nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đông nhất là Jrai, Bahnar. Nhìn chung, cho đến nay, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng tiến bộ, nhưng vì nhiều lí do, một số hủ tục nặng nề trong tang ma, cúng tế còn rườm rà, lạc hậu. Đặc biệt là hủ tục “ma lai” vẫn còn đất sống, gây nhiều nhức nhối trong dư luận…

gia-lai-can-triet-noc-mot-hu-tuc-dang-khien-nguoi-dan-rung-minh-anh

Cơ quan chức năng xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đưa đối tượng Rơ Châm Kruh (đứng, bên trái) và em trai là Rơ Châm Huk (đứng, bên phải) – người buôn Prép – ra kiểm điểm trước dân vì hành vi lợi dụng tin đồn “ma lai” để trục lợi. Ảnh: Công an tỉnh

Những chuyện cười ra nước mắt

Từ xa xưa, trong các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhất là Gia Lai đã tồn tại hiện tượng “thuốc thư” – được xem như một loại bùa ngải – mà chỉ “ma lai” mới có thể sở hữu. Cho đến bây giờ, rất nhiều người vẫn tin rằng, “ma lai” – với quyền năng thông qua “thuốc thư” luyện từ những chiếc râu của con hổ và các loại độc dược chiết từ cây rừng, được “nuôi” ở xó xỉnh bí mật mà chỉ “ma lai” mới biết – có thể trù ẻm khiến bất kì ai cũng gặp phải tai họa, xui xẻo như bệnh tật, tai ương. Thậm chí, “ma lai” còn khiến nạn nhân phải nhận cái chết đau đớn mà không cần phải ra mặt “động chân, động tay”.

Nếu có mối thâm thù với ai đó, “ma lai” chỉ cần đem chôn “thuốc thư” vào góc vườn nhà nạn nhân hoặc lén bỏ vào đồ ăn, thức uống của người đó là coi như đối tượng bị “ám” đã được “tuyên án tử hình”. Chính vì những lời đồn li kì, rùng rợn như vậy mà trong cộng đồng người Jrai, Bahnar ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, vẫn lan truyền những niềm tin huyền bí đáng sợ: Ai sở hữu “thuốc thư” thì cả buôn làng sẽ mang họa và như một lẽ đương nhiên, người này sẽ bị dân làng xa lánh, đánh đập, thậm chí bị tước đoạt mạng sống. Đã có nhiều hệ lụy khủng khiếp diễn ra vì sự niềm tin mù quáng này. Con số 90 vụ án liên quan đến “ma lai” xảy ra tại 76 buôn làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong vòng 15 năm trở lại đây, khiến 12 người chết, đã nói lên điều đó.

Một khảo sát của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai được thực hiện cho biết, “ma lai” thường bị cộng đồng dân làng “phát hiện” trong các dịp lễ lạt, hội hè, ma chay, cưới xin. Trong lúc ăn uống, giao lưu, nếu ai đó vì xích mích lỡ thốt ra những lời theo kiểu trù nguyền, đại loại như “cả nhà mày sẽ chết” hoặc “vợ con mày sẽ ốm đau”, rồi sau đó, chẳng may, xảy ra chuyện trùng hợp ngẫu nhiên là trong buôn có người ốm đau hay gặp nạn, thì người “phát” ra những lời đó đích thị là “ma lai”.

Một vụ án “kinh điển” liên quan đến “ma lai” vừa mới xảy ra cách đây hơn 3 tháng, tại thôn Chư Rết, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa. Cùng có mặt trong một cuộc nhậu với anh em hàng xóm, rượu vào lời ra, nảy sinh mâu thuẫn, Kpă Phu, 39 tuổi, tuyên bố sẽ “làm hại” gia đình Nay Loang, 26 tuổi, bằng “thuốc thư”. Sự việc đã được cán bộ thôn phối hợp giải quyết, yêu cầu hai người chấm dứt mâu thuẫn, không gây mất đoàn kết làng buôn. Thế nhưng, tối hôm sau, vì quá lo sợ Kpă Phu sẽ “thư” chết cả nhà mình, Nay Loang tiếp tục đến nhà Kpă Phu, lấy lí do rủ anh này đi “uống rượu xin lỗi”. Tại bữa nhậu được tổ chức ở khu vực chân cầu Tóa Lóa (trên tuyến quốc lộ 25) ven bờ sông Ba, Nay Loang cố chuốc say Kpă Phu. Khi đã chuếnh choáng hơi men, Kpă Phu liền bị Nay Loang đánh ngã sấp mặt xuống đất, bất chấp lời can ngăn của Ksor Cheo – người hàng xóm cùng có mặt trong bữa nhậu. Sau cơn mưa gạch đá dằn xuống cơ thể nạn nhân, thấy Kpă Phu đã tắt thở, Nay Loang kéo lê cái xác ném xuống sông. Phải sau nhiều nỗ lực điều tra, cơ quan công an địa phương mới đưa được vụ án ra ánh sáng.

Một câu chuyện khác liên quan đến “ma lai” vừa được phát hiện tại xã Hà Ra, huyện Mang Yang cũng khiến người nghe không tin đó là sự thật giữa thời buổi văn minh này. Cách đây gần 10 năm, không hiểu vì sao, ở buôn Jơ Loong lan truyền tin đồn ông Kher (51 tuổi) luyện “thuốc thư” trong nhà để làm “ma lai” hại người. Tin theo lời đồn, cứ mỗi lần Kher đi ngang nhà ai đó thì ngay lập tức người ta phải đóng cửa vì sợ ông này “viếng thăm”. Thế nhưng, có một điều lạ là thay vì nói rõ cho dân làng hiểu, ông Kher lại lợi dụng sự mê muội cùng tâm lí sợ hãi của họ khi nghĩ ông ta có “thuốc thư” trong nhà.

Về phía người dân trong buôn, thấy Kher ngày càng tỏ ra dương dương tự đắc, dù trong lòng rất ghét “ma lai” nhưng cũng chỉ biết im lặng, nhịn nhục. Có một điều khó hiểu là nói đến “ma lai” Kher, phụ nữ trong buôn đều tỏ ra lo sợ, thêm phần… e thẹn. Sau này, khi bị công an điều tra, mọi người mới biết rằng, rất nhiều phụ nữ trong buôn trong lúc đi làm rẫy một mình đã bị Kher khống chế, hăm dọa sẽ “thư” cho chết nếu không cho quan hệ. Quá sợ, họ đành phải chấp nhận cho con “ma lai” này thỏa mãn.

Và cứ thế, ròng rã gần một thập kỉ, phụ nữ trong buôn Jơ Loong phải phục vụ vô điều kiện mỗi khi Kher có nhu cầu mà không ai dám đứng ra tố cáo hành vi đồi bại của y. Chỉ đến khi qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an địa phương mới phát hiện sự vụ và vào cuộc, đưa con “ma lai” quái gở này ra trước dân kiểm điểm hành vi bịa chuyện “ma lai” để làm trò thú vật. Lúc này, cơ quan công an vừa phải đưa Kher vào diện “bảo vệ đặc biệt” để tránh cơn thịnh nộ của dân làng đòi “lấy mạng” y, đồng thời, vừa phải tiến hành điều tra, làm rõ hành vi đồi bại của gã “ma lai” láu cá vô tiền khoáng hậu.

gia-lai-can-triet-noc-mot-hu-tuc-dang-khien-nguoi-dan-rung-minh-anh

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số là giải pháp quan trọng nhằm xóa bỏ hủ tục “ma lai” ở Gia Lai – Trong ảnh: Một lễ hội cồng chiêng ở huyện Krông Pa, Gia Lai.

Cần các biện pháp dài hơi

Như trên đã nói, cho đến giờ, những lời đồn ma mị, huyễn hoặc đáng sợ về “ma lai” vẫn chưa thôi ám ảnh người dân ở nhiều buôn làng Tây Nguyên nói chung, ở tỉnh Gia Lai nói riêng. Chỉ tính riêng thời gian từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra 16 vụ có liên quan đến hủ tục “ma lai” tại 16 làng, 14 xã thuộc 7 huyện, thị, làm 1 người chết, 6 người bị thương. Điều đáng nói là những người tham gia hành hung các nạn nhân đều có hành vi quá khích, trở thành những hung thủ giết người hoặc gây thương tích cho người khác. Đây quả là một vấn đề cần lưu tâm vì hủ tục “ma lai” vẫn còn âm ỉ dai dẳng trong khi các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại không còn xa lạ trên các buôn làng miền núi, mặt khác chính quyền, các tổ chức đoàn thể nông dân, phụ nữ, thanh niên vẫn thường xuyên sinh hoạt.

Do hậu quả của hiện tượng “ma lai” rất nặng nề nên những năm qua, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã đặc biệt quan tâm, tìm cách giải quyết. Ngoài việc thực hiện các “chiến dịch” vận động, tuyên truyền, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cấp, các ngành nghiên cứu, khảo sát kĩ hủ tục này để làm cơ sở điều chỉnh nhận thức, đồng thời chủ động điều tra, giải quyết “điểm nóng”, kịp thời có mặt can thiệp, không để hậu quả xấu xảy ra. Từ đầu năm 2015 trở lại đây, gần 13.000 cuốn sổ bỏ túi bằng 3 thứ tiếng Việt-J’rai, Việt-Bahnar với nội dung tuyên truyền đồng bào không mù quáng tin vào những lời đồn thổi không có thật về “ma lai” đã được cấp phát đến các đối tượng là già làng, trưởng buôn trong toàn tỉnh và từng người dân trên địa bàn nóng về hủ tục này.

Công tác tuyên truyền, vận động về những tác hại của hủ tục “ma lai” cũng được triển khai đến tận các buôn, làng, công tác phòng ngừa, ngăn chặn được các cấp, đoàn thể trong xã đẩy mạnh tuyên truyền ở mọi lúc, mọi nơi. Cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục quần chúng, nhất là các đối tượng thường uống rượu, phát ngôn tùy tiện dễ gây hiểu lầm… cũng được đẩy mạnh. Những động thái tích cực của chính quyền và các đoàn thể địa phương đã làm cho hủ tục “ma lai” từng bước được khống chế, tuy số vụ xảy ra có giảm và hậu quả đã bớt thảm khốc nhưng những hiện tượng này vẫn còn là nỗi bức xúc của xã hội.

Lí giải về vấn nạn “ma lai”, các chuyên gia cho rằng, đây là một hủ tục đã len lỏi quá sâu trong tâm thức của đồng bào Jrai, Bahnar, mang sắc thái tâm lí tiêu cực, dễ lây lan nên để đẩy lùi, tiến tới triệt tiêu nó ra khỏi đời sống xã hội cần có các biện pháp “dài hơi” mà trước hết cần ưu tiên đầu tư phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con. Bên cạnh đó, cần có sự vào cuộc của các nhà xã hội học, tâm lí học nghiên cứu trên phương diện xã hội, tín ngưỡng, văn hóa bản địa… để tìm ra căn nguyên và có biện pháp ngăn chặn tiến tới triệt tiêu hủ tục này.

Một biện pháp quan trọng khác là cần mở các phiên tòa hình sự lưu động để xét xử các đối tượng ngay tại chính nơi xảy ra vụ án để đồng bào nhận thức rõ và thấy được đó là các hủ tục lạc hậu, tránh không để tái diễn những vụ án đau lòng. Làm được như vậy, những “bóng ma” của loại hủ tục “ma lai” đáng sợ mới không còn ám ảnh cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Gia Lai.

Đang tải...
Gia Lai: Xúi cả làng uống trứng gà sống

Gia Lai: Xúi cả làng uống trứng gà sống

Đắk Lắk : Người mẹ đóng giả con gái nhắn tin với người đàn ông lừa đảo

Đắk Lắk : Người mẹ đóng giả con gái nhắn tin với người đàn ông lừa đảo

Cận cảnh hố chôn tập thể hàng trăm nạn nhân tử vong vì Covid-19

Cận cảnh hố chôn tập thể hàng trăm nạn nhân tử vong vì Covid-19

Giám đốc Sở xin nghỉ việc khi được điều động về huyện

Giám đốc Sở xin nghỉ việc khi được điều động về huyện

TIN MỚI