Em nhận ra, chỉ một mình là đủ!

Một buổi sáng thức dậy, em cảm thấy một mình là quá đủ. Em cảm thấy mọi người ngoài kia thật phiền phức. Em nhận ra, ăn một mình, xem phim một mình, đi dạo phố một mình không còn là vấn đề, đó là sở thích. Từ bao giờ đối với em, ở một mình lại thoải mái đến vậy.

Cuộc đời này lạ thật, con người ta đang sống vui vẻ bình thường thì bỗng nhiên sau một đêm mọi thứ thay đổi đến buồn lòng, làm ta mất lòng tin vào mọi thứ.Có những tổn thương mà mỗi khi nhắc đến thì nước uống không trôi mà cơm ăn cũng không lọt.

Một buổi sáng thức dậy, em cảm thấy một mình là quá đủ. Em cảm thấy mọi người ngoài kia thật phiền phức. Em nhận ra, ăn một mình, xem phim một mình, đi dạo phố một mình không còn là vấn đề, đó là sởthích. Từ bao giờ đối với em, ở một mình lại thoải mái đến vậy.

Một buổi sáng thức dậy, em nhận ra có một so nguoi tưởng quen ai ngờ rất lạ. Những mối quen hệ tưởng thật ai ngờ là giả. Đáng buồn.

Em nhận ra, chỉ một mình là đủ! Ảnh 1

Mọi người đều lạ, chỉ có gia đình là quen. Dù lâu ngày không gặp cũng thấy quen, còn một vài người dù ngày nào, tuần nào cũng gặp nhưng lại có cảm giác xa lạ lắm

Sau mọi thứ em trải qua, e không còn muốn có bất cứ mối quan hệ nào quá thân thiết với những người “lạ” nữa. Em sợ nếu quá thân thiết em sẽ kể cho họ nghe hằng trăm câu chuyện em gặp phải, rồi khi cãi nhau họ lại lấy những câu chuyện đó làm trò cười. Em sợ nếu quá thân thiết em sẽ ảo tưởng về vị trí của mình. Và em sợ mình sẽ thân thiết nhầm người. Vậy từ giờ em sẽ giữ khoảng cách với mọi người, hãy chỉ ở mức bạn bè xã giao thôi.

Em nhận ra, chỉ một mình là đủ! Ảnh 2

Con người ai chả có vài lần rung động. Mặc dù em có thích người này, mến người nọ, nhưng thôi, em nghĩ mình không nên tiếp tục, từ bỏ thôi.Vì mất lòng tin vào một vài người mà em mất lòng tin với mọi người, em thấy nếu càng thân thiết càng nguy hiểm, và rồi cứ thế…em tự sống cho cuộc đời của mình

Hôm nay em buồn một chút vì cái này, một chút vì cái kia, buồn vu vơ rồi lại ổn thôi. Một mình tự buồn tự xoa dịu nỗi buồn của bản thân, vậy mà tốt hơn cho em đấy.

Theo Guu

TIN MỚI

Có còn ai không!?

Có còn ai không!?

Tình khúc tháng Mười Nhạc sĩ Phó Đức Phương Bao giờ thôi tơ vương?
NGỦ ĐI ANH

NGỦ ĐI ANH

Anh ra đi nêu tấm gương sáng chói/ Anh ra đi nhưng tình anh ở lại/ Đang hòa cùng... triệu triệu bước hành quân!