Cạn kiệt niềm tin với Jose Mourinho

Tottenham đã sa thải Jose Mourinho, một quyết định không lạ với những ai theo dõi bóng đá Anh.

Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận thông tin ấy gây sốc vì xảy ra quá nhanh. Thực chất, sau trận hòa 2-2 trước Everton, tin Mourinho có thể bị sa thải bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài. Và nếu nhìn vào kết quả của Tottenham gần đây, nhiều người cùng suy nghĩ chuyện Mourinho ra đi chỉ là sớm hay muộn.

Cuộc chia tay đã được đoán trước

Song, không ai ngờ nó lại đến nhanh như vậy, phải nói thật là đến gấp quá sức tưởng tượng. Bởi vậy, nó khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Và không chỉ một mình Mourinho phải ra đi. Nguyên một dàn trợ lý của ông cũng cùng cuốn gói. Chỉ trong một ngày, cả “băng” Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin và Giovanni Cerra cùng thu xếp hành lý đi theo “sư phụ” của mình.

Tại sao lại là lúc này khi Premier League còn 6 vòng đấu nữa, mà không phải là đến cuối mùa giải? Sự xáo trộn ở bất kỳ thời điểm nào cũng có tác động lớn đến tập thể đội bóng và xáo trộn ở lúc nước rút này càng có tác động lớn hơn nữa. Câu hỏi ấy không cần câu trả lời.

Nó chính là câu trả lời cho một điều duy nhất: Ông chủ Levy không hề tin Mourinho có thể đưa Tottenham vào tốp giành vé Champions League mùa sau.

Mourinho không còn phù hợp với bóng đá hiện đại?. Ảnh: Getty.

Khi niềm tin cạn kiệt, chia tay là chuyện đương nhiên. Tottenham kém đội đứng thứ 4 (West Ham) 5 điểm, một khoảng cách khó nhằn nhưng xét lý thuyết và tương quan Premier League đoạn cuối mùa này, cơ hội của Tottenham vẫn còn.

Tuy nhiên, Levy đã nung nấu một niềm tin nếu còn Mourinho ở đó, Tottenham sẽ không thể thực hiện được mục tiêu này. Ông thà tin vào bất kỳ ai tạm quyền còn hơn là giao phó cho một người mà ông cho rằng “ở cương vị cá nhân, ông rất thích làm việc cùng”, song thực tế kết quả gần đây lại chống lại cái “thích” ấy, dù chỉ là “thích xã giao”.

Nhưng xét cho cùng, có phải lỗi do chiến thuật, do triết lý bóng đá của Mourinho hay không? Trước khi Mourinho tới, Pochettino cũng có một thời đoạn bết bát thành tích vô cùng. Có sự chống lại nào hay không từ phía các cầu thủ áo trắng? Có lẽ là không. Nếu nhìn vào cái cách dường như chỉ một vài cá thể như Kane, Son… còn chiến đấu một cách đơn lẻ, chúng ta cũng nên hiểu khác.

Nhiều khả năng giai đoạn phong độ trồi sụt này của Tottenham có cùng nguyên do với giai đoạn kém cỏi dưới tay Pochettino. Nguyên do ấy đến từ sự mất định hướng dẫn tới chán nản trong lòng các cầu thủ. Họ không nhận thấy một mục tiêu cụ thể nào mà họ có khả năng chinh phục.

Chỉ đá để vào tốp 4 không thỏa mãn tham vọng của những cầu thủ ngôi sao ở đó. Họ tin mình có thể đạt được thành tích tốt hơn, nhưng Tottenham đã không hề có một thay đổi tiến bộ mang tính đột phá nào trong suốt thời gian họ sung sức nhất.

Tottenham vẫn dựa trên sức mạnh từ Harry Kane là chủ yếu và thực tế, mình Harry Kane là chưa đủ để đưa CLB ấy đến tầm vóc của một đội bóng chinh phục. Và mỗi mùa chuyển nhượng qua, các cầu thủ Tottenham, trong đó có cả Kane, đều nhìn cảnh các đối thủ mạnh của mình ngày càng được bổ sung mạnh hơn. Điều đó có thể tạo ra cho họ một cảm giác tiêu cực kiểu: Phấn đấu của chúng ta chỉ là vô vọng.

Thế nên, trong cuộc chia tay được báo trước này, chúng ta cũng không nên vội trách Mourinho, kể cả là phương pháp quản trị nhân sự, phương pháp tiếp cận cá nhân lẫn truyền thông của ông đã lỗi thời. Bóng đá là một ngành công nghiệp dựa trên kết quả. Và để có kết quả trong một ngành công nghiệp, đầu tư là yếu tố tiên quyết.

Với Mourinho, dẫn dắt Tottenham đã là bước lùi. Ảnh: Getty.

Bước tụt hạng của Mourinho

Nhưng nếu nhìn vào vụ sa thải này, và phóng chiếu nó trở lại với 4 lần bị sa thải trước của Mourinho (2 lần ở Chelsea, 1 lần ở Real, 1 lần ở Man Utd), chúng ta có thể nhận thấy thực tế, Mourinho đã có một bước tụt hạng đáng kể ở cương vị một cá nhân ngôi sao.

Mỗi lần Mourinho bị sa thải, một trong những thứ tạo nên quan tâm ồn ào nhất trong vô vàn thông tin náo nhiệt xoay quanh chính là câu hỏi “Mourinho nhận được bao nhiêu tiền bồi thường”. Lần này cũng vậy thôi. Mourinho nhận được khoảng 16 triệu bảng Anh từ Tottenham. Con số ấy là lớn với rất nhiều người nhưng so với chính ông qua các vụ sa thải trước đây và so với mặt bằng hôm nay thì không lớn.

Khi Mourinho đến Tottenham, truyền thông đồn đoán lương ông 15 triệu bảng Anh mỗi mùa. Thực tế, đó là con số phóng đại. 10 triệu bảng mới là mức lương ông nhận được và so với chính những gì ông từng nhận, nó là một bước lùi.

Và nếu đúng như tin đồn hiện thời là Tottenham nhắm tới Nagelsmann để thay thế Mourinho, Leipzig sẽ chỉ nhả HLV của mình nếu nhận được 17 triệu bảng. So sánh con số đó đủ thấy giá trị của một ngôi sao huấn luyện đã phai nhạt dần.

Jose Mourinho bị sa thải khi dẫn dắt Chelsea, Man United và Tottenham. Việt hóa: Hà My.

Khi Mourinho nhận việc ở Tottenham, chúng ta có thể coi đó là bước lùi trong sự nghiệp của ông. Kể từ khi rời Porto, ông chỉ làm ở những CLB lớn nhất ở những giải VĐQG mà ông tới. Tottenham thì sao? Không ai dám chê bai CLB giàu truyền thống, lâu đời và có niềm tự hào lớn lao ấy cả nhưng ở thời đại này, ít ra là 30 năm trở lại đây, họ không thể nằm trong nhóm “tinh hoa” của Premier League được.

Mourinho là một HLV tinh hoa, nhưng không làm việc cho một CLB thuộc diện tinh hoa. Đó là bước lùi của ông. Người ta có thể chấp nhận lùi một bước nếu tiến được từ 2 bước trở lên. Ở trường hợp của Mourinho, nếu ông đưa được Tottenham trở thành thế lực tinh hoa như cách ông đưa Chelsea lên cách đây 17 năm, đó sẽ là bước tiến của một người tinh hoa. Nhưng mối duyên ấy đã đứt đoạn rồi, và Mourinho sẽ mất rất nhiều trong cuộc chia tay này.

Một bước lùi nữa chính là khả năng dùng truyền thông để tiêu khiển của Mourinho đã không còn thính nhạy nữa. Tranh cãi với Solskjear sau trận thua Man Utd, Mourinho đã thua. Khi ông phản pháo lại điều Solsa nói về trường hợp Son Heung-min, người tinh ý đã thấy ông thất bại nặng nề.

Khi Solsa dùng câu “If my son…” (nếu con trai tôi), Mourinho đã quên mất HLV Man Utd đã chơi chữ. Tại sao Solsa không dùng từ “Kid” hay “Child” để ám chỉ “con của tôi” mà lại là “Son”. Đơn giản, vì nó vừa là con trai, vừa là tên của Son Heung-min. Mourinho lại đắm chìm vào câu chuyện cha – con đơn thuần trong khi rõ ràng, Solsa còn dùng từ “10 đồng đội” (mates), một từ ám chỉ câu chuyện bóng đá với một ông tên là Son nhưng có thể được hiểu là “ông ôn con giai”.

Truyền thông Anh vốn dĩ không còn mặn mà với Mourinho, và thậm chí có phần ác cảm với ông, đã nhận thấy không có gì có thể bênh vực được người đàn ông Bồ Đào Nha nữa.

Thua trên mặt trận truyền thông mới là cái thua đáng buồn nhất của Mourinho. Đơn giản, xưa nay ai cũng biết, đó là trận địa pháo binh mà ông là Napoleon. Tiếc thay, Solsa đã “dìu” ông vào Waterloo một cách khéo léo.

Với bước lùi đã rõ như thế, Mourinho bây giờ biết tìm bến đỗ nào? Đây mới là câu hỏi lớn nhất lúc này dành cho một tượng đài. Đội tuyển quốc gia ư? Ở đó không có các cuộc đua song mã để ông dùng lợi thế đòn cân não với đối thủ.

Chả lẽ đi cãi nhau với cả châu Âu hay cà khịa cả thế giới chăng? Còn CLB, có nơi chốn nào vĩ đại nào để ông tới khẳng định tài năng của mình là bất biến? Có lẽ, chỉ còn mấy cái tên Juve, Milan, Inter, Bayern mà thôi. Thế thì đợi chờ vậy. Bao giờ những chốn ấy bất ổn, thì Mourinho sẽ lại hiện hình.

Hà Quang Minh

Đang tải...
Người vợ tìm thấy chồng mất tích hơn 10 năm nhờ xem Tiktok: ‘Tìm thấy chồng, tôi mừng rơi nước mắt’

Người vợ tìm thấy chồng mất tích hơn 10 năm nhờ xem Tiktok: ‘Tìm thấy chồng, tôi mừng rơi nước mắt’

Video: 14 người chơi ma túy trong biệt thự ở Đà Lạt

Video: 14 người chơi ma túy trong biệt thự ở Đà Lạt

Người phụ nữ mua mắt ngủ lan đột biến ‘Đôi mắt Pleiku’ giá 17,6 tỷ đồng lên tiếng

Người phụ nữ mua mắt ngủ lan đột biến ‘Đôi mắt Pleiku’ giá 17,6 tỷ đồng lên tiếng

Bé gái 1 tuổi, nữ giúp việc và cụ ông 64 tuổi tại Đà Nẵng chỉ ở nhà nhưng vẫn bị nhiễm Covid-19

Bé gái 1 tuổi, nữ giúp việc và cụ ông 64 tuổi tại Đà Nẵng chỉ ở nhà nhưng vẫn bị nhiễm Covid-19

TIN MỚI