Âm vang hồn thơ sư đoàn

Có thể nói, ''Thơ Quân Tiên phong'' (nguyên danh do Phòng Chính trị Sư đoàn 308 đặt năm 1974) là 'Âm vang Sư đoàn Quân Tiên phong trên tuyến đầu diệt Mỹ xâm lược'.

Bởi không chỉ với 44 năm đã qua, mà lâu dài nữa, tập thơ này vẫn nóng hổi tinh thần “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng”, khắc họa sinh động “thần thái” Sư đoàn 308 qua 3 chiến dịch thuộc hạng khốc liệt bậc nhất của chiến tranh chống Mỹ: Đường 9-Khe Sanh (1968), Đường 9-Nam Lào (1971), Quảng Trị “Mùa hè đỏ lửa” (1972).

35 bài trong tập thơ đều do các chiến sĩ Sư đoàn Quân Tiên phong viết ở mặt trận, giữa bom rơi lửa cháy, trong tầm pháo địch hoặc trước giờ tấn công. Bài nào cũng thắm đượm chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phới phới niềm tin chiến thắng; tính chiến đấu, tính trữ tình quấn quýt nhau.

Âm vang hồn thơ sư đoàn Ảnh 1

Nhận lệnh đi chiến dịch, lòng quân đã như trẩy hội xuân. Lương Đình Cử (hy sinh năm 1971) để lại câu thơ: “Đâu phải mình em tiễn anh ra trận/ Cả sắc trời, màu đất tiễn anh đi/ Mênh mông trời xanh, bao la lúa chín/ Hình ảnh thân thương thôi thúc lạ kỳ”. Đồng đội cũng tìm thấy “Đường ra trận” trong ba lô của liệt sĩ Nguyễn Khắc Tơ: “Chân người trước vừa nhấc lên/ Bước người sau đã dồn tới/ Quân đi tràn cả rừng đèo/… Vượt qua bom giặc/ Chật đường quân reo”. Đêm giữa rừng thưa, “Võng đôi chồng chéo dưới tăng/…Hơi đồng đội tỏa ấm quanh chỗ nằm/ Ngủ mơ, chiến sĩ nói thầm/ Tưởng lên đường, dậy rì rầm hỏi nhau” (Đỗ Anh Hãng-“Võng đôi”). Và, ban mai, ngắm rừng lan tinh khiết, người lính liên tưởng đầy lãng mạn: “Nơi chưa có dấu chân người/ Hoa gì sao giống nụ cười của em?”…

Hãy nghe chiến sĩ ta kể chuyện đánh giặc. Mở màn chiến dịch như lòng đón tương lai! Thơ Phạm Hồng Khanh ngày 28-4-1972 là một ví dụ: “Đơn vị nhận lệnh đánh Đông Hà/ Mở cửa cho toàn chiến dịch/ Như có gì rất đỗi say mê!”. Trước giờ nổ súng, Nguyễn Văn Chương làm thơ tặng mẹ: “Trận địa của con/ Có dòng sông xanh nở trắng buồm hoa sớm chiều xuôi ngược/ Chúng con nằm chờ giặc/ Nghe nhịp sinh sôi rạo rực/ Như nghìn đời căng sức lực tơ non”. Và khi tập kích địch, Lê Huy Toàn rộn ràng thi tứ: “Lợi dụng khói bom vượt qua bãi trống/ Lích kích bao xe chạm vào khóa súng/ Như tiếng gọi nhau của bầy chim khuyên”. Ngọ Văn Đước khắc họa điểm tựa một cách kiêu hùng: “B52 tọa độ chẳng kể giờ/ Đứng trên cao/ Nhìn đồng bằng rộng lớn/ Bao la biển cả…/ Cao điểm này là chốt của ta!”. Ở đấy, “Bảy anh em chúng tôi/ Đánh địch suốt ngày chẳng mấy lúc nghỉ tay/ Địch chạy rồi, lại chuyền nhau điếu thuốc/ Khói tỏa lên trời, ngỡ cánh chim bay” (Lê Trọng Ngãi).

Đẹp thay khi trận thắng: “Khói thuốc đạn cay nồng trong áo lính/ Trăng bắt đầu lên vằng vặc chân trời/ Nòng súng cười lấp lóa ánh trăng soi” (Lê Huy Toàn). Và người lính chuẩn bị cho trận tiếp theo mới thật đáng yêu: “Gương là mảnh kính tàu bay vỡ/ Ghế kê bằng bệ pháo xe tăng/ Pháo sáng tắt, đã có chị Hằng/ Tủm tỉm cười với chàng trai cắt tóc”…

Hai mươi bốn tác giả ghi lại cảm xúc của Quân Tiên phong trên chiến trường đánh Mỹ xâm lược, ngay sau trận đánh cuối cùng đã “người còn ít hơn người khuất”. Điều ấy được các anh nghĩ đến ngay từ khi “Nét thơ sừng sững bên cái chết cận kề”. Lý giải hiện tượng “Thơ Quân Tiên phong”, không gì sát thực bằng lời khẳng định của chính người lính Sư đoàn 308: “Có gì đâu, ta không muốn cúi đầu/ Khi độc lập, tự do đã thành chân lý/ Cả dân tộc mang tâm hồn chiến sĩ/ Thì thần thoại là thực tế Việt Nam”.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Đang tải...
Đắk Lắk: Lãnh đạo Buôn Ma Thuột kiểm tra, xử lý các điểm tụ tập đông người

Đắk Lắk: Lãnh đạo Buôn Ma Thuột kiểm tra, xử lý các điểm tụ tập đông người

Bộ Công an bắt hàng loạt lãnh đạo Công ty Thiên Phú

Bộ Công an bắt hàng loạt lãnh đạo Công ty Thiên Phú

Gia Lai, Đắk Lắk cách ly hàng loạt người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

Gia Lai, Đắk Lắk cách ly hàng loạt người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

Đắk Lắk: Kỳ lạ sức sống loài cây được kỳ vọng cứu Tây Nguyên

Đắk Lắk: Kỳ lạ sức sống loài cây được kỳ vọng cứu Tây Nguyên

TIN MỚI